An Nguyệt bị dồn vào bức tường ở phía sau, hơi thở phát ra tiếng rất nặng nề, bị câu nói của anh làm cho biểu cảm của cô ta đến mức móp méo.
- " Con nợ? Ý anh là gì? "
- " Nghe không thông? "
Huyết Ưu Trác xỏ hai tay vào túi quần, xoay xoay cần cổ:
- " Nhớ bộ đầm Valentino đính pha lê lúc trước cô mặc hay không? "
Đoạn hồi ức của An Nguyệt như cuốn băng dần dần tua chậm lại. Bộ đầm đắt tiền như thế, không thể quên được.
Mang vào còn rất hãnh diện, được người khác khen nghe rất êm tai.
- " Thì sao? Liên quan gì đến anh? "
Huyết Ưu Trác khẽ " Hừ " một tiếng, đảo mắt nhìn An Nguyệt từ trên xuống dưới, nhả ra một câu:
- " Loại người như cô lại dám mặc đồ tôi mua? Gan cũng rất to! Biết bộ đầm đó trị giá bao nhiêu tiền không? "
An Nguyệt mím môi, liếc nửa con mắt về phía anh, hất cằm đáp lại:
- " Đầm anh mua? Nực cười, chắc cũng tầm vài triệu nhân dân tệ, tôi trả lại cho anh là được chứ gì! "
Nói đoạn cô ta lấy bóp tiền ở trong túi xách đeo chéo bên hông, móc ra một tờ ngân phiếu vứt thẳng vào người anh, ngân phiếu theo gió trượt dọc áo anh liền đáp xuống sàn, An Nguyệt cao giọng:
- " Muốn ghi bao nhiêu thì tùy anh, coi như tôi trả hết nợ! Chỉ là một bộ đầm rẻ tiền thôi làm gì mà ghê vậy! "
Cô ta biết bộ đầm Valentino không hẳn chỉ có vài triệu nhân dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chanh/1251805/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.