Ngày hôm sau. Mới sáng tinh mơ, An Nguyệt đã đến nhà cô.
Còn kéo theo một cái vali nặng trịch.
- " Chị An Mạt! "
An Mạt đang được Dì Thẩm giúp vệ sinh cá nhân. Nghe thấy tiếng gọi liền kêu Dì Thẩm đỡ mình ra ngoài.
- " An Nguyệt? "
- " Cô chủ! "
Vẫn theo thói quen, Ôn Thẩm cúi người xuống trước mặt An Nguyệt.
- " Em quyết định rồi, từ hôm nay sẽ sống ở đây với chị! "
- " Sống ở đây? "
An Mạt ngạc nhiên.
- " Sao đột nhiên lại đến đây sống? Ở nhà có chuyện gì à? "
Trong gia đình cô chỉ có cô với bố cô là chiến tranh lạnh. Lí do là vì cô tặng mắt cho Âu Dương Đằng. Ban đầu bố mẹ cô không đồng tình chuyện này, còn nói cô là đứa ngốc. Bèn nhốt cô ở trong phòng không cho ra ngoài, cô tuyệt thực. Hai người họ vẫn không cho cô đi, cô quyết định leo cửa sổ ở phía sau mà bỏ trốn. Bố mẹ cô không biết chuyện này, đến khi cô làm hết thủ tục tặng mắt cho Âu Dương Đằng. Hai người mới biết tin chạy đến nơi.
Nhưng lúc đó không kịp, cô đã được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Khi cô tặng mắt xong. Mới nghe nói bố cô lên cơn đau tim.
Còn nghe nói. Bố cô không nhận cô là con gái nữa, quyết định cắt đứt quan hệ.
Cũng vì thế, ở lễ đính hôn. Bố cô không tới.
- " Nhà chúng ta có chuyện gì được chứ! "
An Nguyệt mệt mỏi nằm lên sofa, lấy mặt nạ ở trong vali ra đắp, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chanh/1251822/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.