An Nguyệt quả thực đã đưa cô đến tiệc đính hôn.
Âu Dương Đằng thấy cô bước vào, không nhanh không chậm đỡ lấy cô từ tay An Nguyệt.
- " An Mạt, em tới rồi "
Cô mỉm cười. Không phải anh đang lo lắng cho cô đấy chứ?
- " Nào, anh dẫn em đi "
Hai người đi đến một chiếc bàn tròn, trên bàn bày biện rất nhiều hoa tươi. Có ảnh chụp chung của hai người, cũng có cả nến thơm.
Còn có, một cặp nhẫn được đặt trong chiếc hộp nhung màu đỏ vô cùng chói mắt.
Vật quan trọng nhất của hai người.
Mọi người xung quanh đều nhìn cô và hắn, tiếng vỗ tay liên tục không ngớt.
Có người nói: " Hai người nhìn rất đẹp đôi "
" Giống như trời sinh ra vốn là một cặp "
An Nguyệt khẽ cắn môi, đôi mắt nhìn chăm chú Âu Dương Đằng. Sau đó liền vòng qua, đi đến bên cạnh mẹ của hắn:
- " Chào bác gái, hôm nay bác rất xinh "
- " An Nguyệt đấy à!"
- " Bác gái, cháu có chuyện muốn nói với bác "
Mẹ của Âu Dương Đằng - Âu Dương Lam, là một người phụ nữ trung lưu, xuất thân từ gia đình giàu có. Mặc dù đã qua tuổi xế chiều, nhưng nhìn bà vẫn rất đẹp. Còn bố hắn thì mất từ sớm, một thân bà nuôi hắn lớn, vì thế hắn được bà cưng chiều, yêu thương hắn hơn chính bản thân bà. Nếu bây giờ nói An Mạt dây dưa với người đàn ông khác, bà chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.
Nghĩ đến đây, An Nguyệt nở nụ cười rất đậm.
- "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chanh/1251839/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.