Tầm Thiên Hoan nhẹ nhàng mở cửa phòng, hơi gió lạnh bên ngoài thổi đến, phật qua mái tóc cô. Cô ngửa mặt lên, ánh mắt khẽ giật, trong nháy mắt sắc mặt cô tái nhợt.
Yết hầu của cô như thắt lại, sững sờ đứng tại chỗ một lúc lâu. Mãi cho đến khi Tầm Tân Đồng đi tới hỏi: “ Thiên Hoan, ai thế?”
Hỏi xong, bước chân của Tầm Tân Đồng cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn hai người đang đứng sững ở cửa.
.
“Mẹ......”
Mẹ Tầm vừa nhìn thấy Tầm Tân Đồng, sắc mặt lập tức biến đổi:“Tầm Tân Đồng, con quả nhiên ở đây?”
Mẹ Tầm không hỏi gì trực tiếp đi thẳng vào trong phòng, tại đây quan sát mọi thứ, sau đó quay đầu lại chăm chăm nhìn hai chị em:“Tầm Thiên Hoan, con cũng rất giỏi a, lâu như vậy cũng không gọi điện thoại về nhà?”
Tầm Thiên Hoan hổ thẹn:“Mẹ......”
“Không cần gọi tôi là mẹ, trong mắt của chị có phải hoàn toàn không có hai người lớn chúng tôi không ?!”
Tầm Thiên Hoan mệt mỏi bật thốt lên:“Không phải......”
“Vậy tại sao lâu như vậy cũng không gọi lấy một cuộc điện thoại về nhà, không có bất cứ tin tức gì?” Mẹ Tầm cau mày nói:“Vậy có phải......Có cái gì không thể cho ai biết hay không? Ngay cả chúng tôi cũng không thể nói?!”
Tầm Thiên Hoan hoảng sợ:“Mẹ......”
Tầm Tân Đồng không khỏi chen vào nói:“Mẹ...... Mẹ đừng như vậy với Thiên Hoan...... bình tĩnh nói chuyện!”
Mẹ Tầm liếc mắt nhìn Tân Đồng, nói:“Con câm miệng lại!”
Tầm Tân Đồng không thể làm gì khác đành đứng im một bên.
Mẹ Tầm lại chuyển chú ý tới trên người Tầm Tân Đồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/588859/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.