“Lưu Thiên Niệm!!”
Một thanh âm thanh thúy lại thêm vài phần phẫn nộ của một người con gái từ sau lưng mĩ nam vang lên, Tầm Thiên Hoan cùng người đàn ông kia đồng thời quay đầu lại......
Tầm Thiên Hoan hơi có men say, khi thấy khuôn mặt ấy, cô dùng sức trừng mắt nhìn, chăm chú nhắm lại một hồi rồi mở ra lần nữa, lại nhìn gương mặt dường như quen thuộc lại lạ lẫm đó, sau đó trở nên ngẩn ngơ
Cô đang nằm mơ sao?
Hay là cô đang soi gương?
Hai khả năng này gần như là không thể, mặc dù có khả năng, nhưng ở lúc này lại là không có khả năng.
Tầm Thiên Hoan hung hăng nhéo nhéo bắp đùi của mình, rất đau! Cô, thì ra là chứng minh, tất cả những chuyện này, đều là sự thật! Trước mắt đích xác có một cô gái giống mình như đúc!
Kỳ thật, ba người vào lúc này cũng đã ngơ ngẩn, nhìn vào hai gương mặt giống nhau như đúc.
Ba người ngồi chung một bàn, ngồi ở đối diện Tầm Thiên Hoan ngoại trừ Lưu Thiên Niệm tuyệt mỹ kia ra còn có một thư kí giống y như đúc.
Tầm Thiên Hoan bưng chén lên, uống một hớp nhỏ, à, cô không dám uống rượu.
Buông ly xuống, Tầm Thiên Hoan hướng hai người đối diện cười cười, sau đó, đem ánh mắt cố định trên mặt cô bé, hỏi:“Chắc hẳn, cô chính là Nghi Lâm?”
Cô bé tên gọi Nghi Lâm kia, cũng có chút không được tự nhiên cũng nở nụ cười nói:“Tôi là Nghi Lâm.”
Sau đó cô gái hung hăng trừng mắt liếc nhìn chàng trai bên cạnh
Tầm Thiên Hoan cảm thán:“Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/588864/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.