Trong một phòng bệnh, đồ đạc hỗn loạn như vừa mới bị trộm cắp vào lục lọi mọi thứ rối tung cả lên......
Một cái gối đầu bị quăng xuống đất, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Âu Dương Tịch mang vẻ phẫn nộ, nói: “Tôi nói không đi nước ngoài là không đi! Tôi không sao, thân thể của tôi không cần các người chăm sóc, tôi còn chưa chết được!! Các người nghe không hiểu lời của tôi sao?”
Trong phòng bệnh, ngoại trừ Ân Khả, còn có Bác sĩ Lưu - trưởng bối của Âu Dương Tịch.
Nhưng giờ phút này Âu Dương Tịch không quản hết được những này, hắn nổi giận, hắn hoàn toàn tức giận, ngay cả tự do của bản thân cũng không có quyền quyết định sao?
Ân Khả nhíu chặt lông mày, nói: “Âu Dương Tịch, cậu không thể tùy hứng như vậy! Cậu có biết hiện tại cậu chẳng khác gì một tiểu hài tử bốc đồng? Cậu không đi nước ngoài trị liệu, chính là tự gây khó dễ cho bản thân! Đến lúc đó, chỉ có mình cậu bị tổn thương!!”
“Tôi biết rõ tôi đang làm cái gì, không cần cậu phải giáo huấn tôi!” Âu Dương Tịch nói: “Đêm qua tôi rõ ràng trông thấy Thiên Hoan tới tìm tôi, cô ấy tới tìm tôi chính là minh chứng cô ấy đã tha thứ cho tôi, tôi phải ngay lập tức đi tìm cô ấy, cô ấy nhất định đã tha thứ tôi!!”
Âu Dương Tịch càng nói càng kích động, bật dậy muốn bò xuống giường, tay lại theo bản năng ôm lấy ngực, Ân Khả thấy bộ dáng hắn thế này, cau mày, vội vàng cùng bác sĩ Lưu tiến lên trước ngăn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/588876/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.