Cứ như vậy sau vài ngày, các đồng nghiệp trong công ty cũng dần dần phát giác quan hệ giữa Âu Dương Tịch và Tầm Thiên Hoan không bình thường. Trong công ty, ai cũng biết Tầm Thiên Hoan là người tâm phúc bên cạnh Âu Dương Tịch, nên bất kì nhân viên nào gặp Tầm Thiên Hoan cũng đều bày ra khuôn mặt tươi cười chào hỏi thân thiết, nhưng mà ẩn sau những khuôn mặt cười đó là cái gì, thì chỉ có bản thân người đó mới biết rõ. Tầm Thiên Hoan không thích loại cảm giác này, từ trước đến giờ cô chỉ muốn mỗi người đối xử chân thật với cô, vui vẻ chính là vui vẻ, không thích chính là không thích, không có làm những điều giả tạo, rập khuôn như vậy......
Có một ngày, thư ký của Âu Dương Tịch đột nhiên nói bên tai Tầm Thiên Hoan rằng: “Tốt nhất nên cẩn thận một chút, đừng có đi đâu một mình.”
Tầm Thiên Hoan ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô ấy. Người thư ký kia thái độ điềm nhiêm lạnh nhạt.
Tầm Thiên Hoan hiếu kỳ: “Vì sao nói như vậy?”
Cô ấy chỉ cười nói: “Bởi vì trong công ty, danh tiếng của cô quá lớn, những gì tôi có thể nói với cô chỉ có vậy, chính cô hãy chú ý a.”
Tầm Thiên Hoan không khỏi sững sờ.
Tay Tầm Thiên Hoan đã gần như bình thường lại, kỳ thật vết thương cũng không sâu, hơn nữa được xử lý kĩ lưỡng nên nhanh chóng hồi phục.
Hôm nay thật là trời đất ban ơn, cả ngày Tầm Thiên Hoan đều không gặp Bắc Diệc Uy, mà Âu Dương Tịch bởi vì một số việc đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/588888/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.