KiKi nhịn không được muốn cười.
Tầm Thiên Hoan sửng sốt hỏi:“Vì sao?”
Nâng đỡ gọng kính, Vương Molly nói thẳng nói:“Trông thấy cô, sẽ phá hư hình tượng của công ty chúng ta trong nội tâm của vị khách quý này!”
“Ha ha……”KiKi không để ý đến hình tượng cười to thành tiếng, ôm bụng cười không ngừng.
Tầm Thiên Hoan bĩu bĩu môi, gần như muốn xông tới lão xử nữ trước mắt này đánh thêm mấy quyền, nhưng, cô tự nói với mình, nhịn, phải nhịn nha, nhịn mới làm nên đại sự được. Hít một hơi thật sâu, Tầm Thiên Hoan nhìn bà ta cười cười, rất nhu thuận nói:“Là, trưởng phòng, tôi đi ngay.”
Tầm Thiên Hoan ‘Ôn nhu’ nhìn thoáng qua trưởng phòng,‘Có chút’ bĩu môi, ‘Ưu nhã’ xoay người một cái,‘Nhu hòa’ nện nặng bước chân, đi đến phía sau.
KiKi lúc này đột nhiên ngưng cười, nhíu mày, đứng thẳng thân thể, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Vương Molly nói:“Trưởng phòng, thật mất mặt quá, đột nhiên tôi cảm thấy thân thể phi thường phi thường không thoải mái, hiện tại tôi muốn trở về văn phòng trước, được không? Thật sự rất không thoải mái a.”
Tầm Thiên Hoan giật mình nhìn xem KiKi, bạn tốt mà, nước mắt đều sắp rơi ra.
Vương Molly cũng không tin tưởng:“Nhưng vừa rồi cô……”
Đang muốn nói cái gì, nước mắt KiKi chảy tràn càng dữ tợn……
“Được được được, hai người các cô cùng nhau trở về đi.” Vương Molly lạnh lùng nói.
KiKi đáy mắt lóe lên tia sáng mờ ám, sắc mặt không thay đổi, lau vệt nước mắt, sau đó cùng Tầm Thiên Hoan đi trở về.
Nhìn qua bóng lưng hai nữ nhân, Vương Molly nhỏ giọng phun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633324/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.