“Nhất định phải đi sao?” Tầm Thiên Hoan do dự, đôi mi thanh tú nhăn lại.
Bắc Khả Uy gỡ kính râm xuống nhìn cô, thanh âm lạnh lùng: “Vấn đề này cô hỏi ba lần rồi.”
“Nhưng…..” Lại do dự…..
Bắc Khả Uy có vẻ không vui, nói: “Đi đến nhà mẹ cô chứ có phải đi đến thượng đầu đài đâu?”
Tầm Thiên Hoan trừng mắt nhìn hắn: “Ai, không thèm nghe anh nói, về thì về.”
“Thật là một phụ nữ chẳng rõ ràng.”
Đúng vậy, nếu người khác nhìn thì thật là rất ù ù cạc cạc, người con gái nào đi lấy chồng mà lại không thích về nhà mẹ đẻ chứ? Hết lần này tới lần khác cô đều không làm được, cô không dám, trong nhà đó còn có cậu em trai làm cô sợ hãi. Không biết nếu cô trở về Tầm Tân Đồng sẽ có phản ứng gì? Đúng vậy, cô rất muốn trốn tránh, trốn tránh đối mặt với thực tế…..
Ngồi trong xe Lincoln về nhà mẹ, Tầm Thiên Hoan cúi đầu, nội tâm quá mức hốt hoảng, không ngừng cắn đầu ngón tay. Cô mong xe đi thật chậm, ai ngờ chỉ một lát là tới nơi……
Xe dừng lại.
Đã thấy ba mẹ ở cửa chờ từ lâu.
“Mẹ!” Tầm Thiên Hoan vừa xuống xe lập tức bổ nhào vào ngực mẹ, tận tình làm nũng.
Bắc Khả Uy đi đằng sau, rất lễ phép chào hỏi: “Ba, mẹ, Cùng Hâm bất hiếu, lâu như vậy mới đến thăm ba mẹ.”
Cha mẹ Tầm Thiên Hoan cũng khách sáo chào hỏi Bắc Khả Uy, sau đó tất cả đi vào nhà.
Cha Tầm Thiên Hoan đi song song với Bắc Khả Uy, mẹ thì đi cùng cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633348/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.