Tầm Thiên Hoan tắm rửa, thay quần áo xong, từ trong phòng tắm đi ra, trong này, cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Ki Ki ngồi ở trên ghế sa lon xem tv, cắn cắn hạt dưa, nhất phái thản nhiên tự đắc.
Liếc qua Tầm Thiên Hoan mới từ trong phòng tắm đi tới, miễn cưỡng nói:“Tắm xong rồi?”
“Ừ.” Tầm Thiên Hoan giật giật cánh tay, nói:“Tắm rửa xong thoải mái hơn nhiều.”
Ki Ki cười cười:“Vừa rồi bộ dáng kia của cậu, sao tớ lại quên chụp một tấm lưu làm kỷ niệm nhỉ? Rất thú vị!”
Tầm Thiên Hoan liếc cô:“Lại giễu cợt tớ!”
Ki Ki tiếp tục cắn cắn hạt dưa nói:“Nói đi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Ha ha, quả thực chính là hình tượng người phát ngôn hủ nữ a, không có mặc quần lót chạy hết mấy con phố!”
Tầm Thiên Hoan hét lên:“Còn không phải do Tịch làm hại!”
“A?”Ki Ki nổi lên hứng thú, ngồi thẳng người, hết sức chăm chú chờ cô nói.
Vì vậy, Tầm Thiên Hoan vẻ mặt ảo não đem sự tình trải qua nói hết ra, lúc này,Ki Ki nhịn không được cười lên ha hả, ôm bụng cười, cười mãi cho đến khi Âu Dương Tịch về nhà.
Âu Dương Tịch vừa bước vào cửa, đã nghe được từng trận cười ha hả, rất khó hiểu, khi thấy Tầm Thiên Hoan ngồi ở đó, không khỏi nở nụ cười, nói:“Thiên Hoan, sao em lại tới đây?”
Tầm Thiên Hoan chu môi:“Không thể tới sao!”
Âu Dương Tịch tươi cười rạng rỡ:“Có thể, đương nhiên có thể, anh phi thường phi thường hoan nghênh, tốt nhất đến đây luôn đi, đừng về nữa.”
Tầm Thiên Hoan nhíu nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633356/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.