Lincoln chậm rãi dừng lại tại cửa lớn Bắc gia, Bắc Diệc Uy ôm Tầm Thiên Hoan cẩn thận, nhẹ nhàng đặt lên xe lăn, sau đó lại tự mình đẩy vào trong biệt thự, hai bên có người hầu vô cùng cung kính đứng lặng.
Quản gia đi tới bên cạnh Bắc Diệc Uy, nhỏ giọng nói: “Lão thái gia đến đây...”
Ánh mắt Bắc Diệc Uy sâu, sau đó thấp giọng nói: “Tôi biết rồi.”
Quản gia lui đến một bên, Bắc Diệc Uy tiếp tục chậm rãi đẩy Tầm Thiên Hoan về phía trước, Tầm Thiên Hoan trong lòng bàn tay chưa phát giác ra hơi có mồ hôi, vừa rồi trong lời quản gia nói, cô đương nhiên là có nghe được: lão thái gia chính là gia gia (ông nội Bắc Diệc Uy) a, hẳn sao có thể đến?
Chỉ chốc lát, Tầm Thiên Hoan và Bắc Diệc Uy vào đến phòng khách.
Trên ghế sa lon, một lão thái gia gần thất tuần, đầu tóc trắng xoá, trên mặt nếp nhăn rõ nét, đôi mắt kia lại sáng ngời hữu thần.
“Gia gia, ngài tới rồi.” Bắc Diệc Uy mỉm cười: “Làm sao tới trước cũng không nói với con, con đi đón ngài a!”
Gia gia hiền lành nhìn Bắc Diệc Uy cùng Tầm Thiên Hoan, nói: “Nghe nói cháu dâu bị thương ta muốn đến xem, con công tác bận rộn như vậy, ta không muốn con bận tâm, ha ha!”
Tầm Thiên Hoan cười nói: “Gia gia, ngài khỏe.”
Gia gia nhìn Tầm Thiên Hoan cười: “Trên đùi bị thương thế nào?”
Tầm Thiên Hoan mỉm cười nói: “Cám ơn gia gia quan tâm, con hiện tại khá, mấy ngày nữa hẳn là có thể đi.”
“Như vậy cũng tốt.”
Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633453/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.