Kỳ thật, từ ngày đó cho đến giờ cũng đã là một khoảng thời gian khá dài Ki Ki không còn ở bên cạnh hai người họ - Tầm Thiên Hoan cùng Âu Dương Tịch, cô giống như bốc hơi khỏi thế giới, vô thanh vô tức biến mất......
Mà cho dù là trí nhớ có sâu đậm, tình cảm có khắng khít đến đâu cũng sẽ theo thời gian càng trôi càng suy giảm dần, chỉ cần không cố nhớ thì đến một thời điểm nào đó hình ảnh người đó cũng dần phai nhạt, cho nên thói quen sống cùng Ki Ki trước đây của hai người họ sẽ dần được thay thế.
Có bao nhiêu lâu chưa trở về cái phòng này? Cùng lắm chắc là một, hai tháng mà thôi nhưng Tầm Thiên Hoan lại cảm giác dường như đã trải qua một quãng thời gian thật dài, lần này vừa bước vào phòng, một cảm giác quen thuộc ập đến khiến cô choáng ngợp, cơ thể khẽ run rẩy...... Loại cảm giác này, thần kỳ sung sướng an bình......
Những hình ảnh sinh hoạt thường nhật trước đây cứ thế lướt qua trong tâm tưởng Tầm Thiên Hoan không hề sót, còn có loại hương vị phi thường quen thuộc ngập trong không khí khiến cô vô cùng thoải mái, khóe môi giơ lên, nói: “Thật là thơm.”
Tầm Thiên Hoan thì thào lên tiếng:“Tịch......”
Cánh tay Âu Dương Tịch nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô không chừa lại dù chỉ là một khe hở nhỏ giữa hai ngườ, lên tiếng: “Ân?”
Tầm Thiên Hoan từ từ nhắm hai mắt, lẳng lặng mỉm cười: “Tịch......”
Âu Dương Tịch lại lên tiếng: “Uhm, anh đây.”
Tầm Thiên Hoan nói: “Nhớ...em muốn cả đời được kêu tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633478/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.