Tầm Thiên Hoan mỏi mệt đã sớm ngủ......
Bắc Diệc Uy lẳng lặng vuốt mái tóc của cô, một lúc lâu mới nhẹ nhàng hôn xuống môi cô, mặc lại y phục của mình và ra khỏi phòng.
Đi xuống lầu, Ân Khả đang đợi, Bắc Diệc Uy đang ở trong sân sau nhìn hắn một cái, cũng không có nói gì đi đến sô pha ngồi xuống, mắt chậm rãi nhắm lại, dấu đi tâm trạng phức tạp của mình, là ưu thương? Là bất đắc dĩ?
Ân Khả đi đến bên cạnh Bắc Diệc Uy, cẩn thận hỏi: “Ông chủ, anh thật muốn đem những cổ phần công ty kia chuyển qua cho Thiếu phu nhân sao?”
Bắc Diệc Uy từ từ nhắm hai mắt, thấp giọng nói: “Đó là cô ấy nên được,đó là tài sản của anh tôi.”
Ân Khả ý vị sâu xa: “Nhưng mà, cũng có thể làm cho cô ấy không nhận được.”
Chỉ cần sử dụng chút ít thủ đoạn......
Bắc Diệc Uy khẽ thở dài, nói: “Bất luận kẻ nào cũng có thể xảy ra biến cố mà không nhận được di sản, nhưng...... Duy chỉ có cô ấy là không được.”
“Nhưng, hiện tại nguy cơ của công ty......”
“Nguy cơ của công ty không liên quan đến cô ấy, sau khi giao cổ phần công ty cho cô ấy, cô ấy muốn làm sao thì làm vậy, đó là quyền tự do của cô ấy, tôi không có quyền can thiệp.” Ở điểm này hắn phải tôn trọng cô.
ánh mắt của Ân Khả càng thêm sâu xa, không nói thêm gì nữa, trên môi dần hiện một nụ cười không dễ dàng nhận thấy: ‘Bắc Diệc Uy a Bắc Diệc Uy, anh phải biết ngay sau khi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633481/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.