Âu Dương Tịch sững sờ: “Tầm Thiên Hoan, em vừa nói cái gì?”
Tầm Thiên Hoan vẻ mặt thành thật: “Em nói em sẽ đem 30% cổ phần công ty tặng cho anh!”
Âu Dương Tịch nhẹ nhàng mà vỗ đầu Tầm Thiên Hoan: “Nha đầu, nói ngốc cái gì đây?”
Tầm Thiên Hoan nắm chặt tay hắn: “Tịch, em nói đều là sự thật đó!”
Âu Dương Tịch ôn nhu nhìn Tầm Thiên Hoan: “Thiên Hoan, nên ngủ.”
Thấy hắn hoàn toàn không tin tưởng vào lời nói của mình, Tầm Thiên Hoan có chút không vui, chu môi, ngồi bật dậy nhìn chằm chằm Âu Dương Tịch, dứt khoát: “Tịch, em không có nói đùa.”
“Ngoan nào,” Âu Dương Tịch khẽ vươn tay, kéo cô nằm trở lại trên giường, nói khẽ: “Đó là tài sản của em, em cứ để đó nó cũng không có lên mốc đâu.”
Tầm Thiên Hoan bất mãn: “Nhưng là nó làm cho em cảm thấy rất không thoải mái.”
“Có cái gì không thoải mái?” Âu Dương Tịch kiên nhẫn giải thích: “Qua một thời gian ngắn khi quen rồi thì sẽ tốt thôi, hiện tại đột ngột có một số tài sản khổng lồ vậy tất nhiên em không quen là bình thường. Nha đầu, đừng náo loạn nữa được không?”
“Tịch ~~~” Tầm Thiên Hoan đem thanh âm kéo dài.
“Dù sao anh cũng không nhận tài sản của em.”
Tầm Thiên Hoan giận dữ, lần nữa ngồi bật dậy, nhìn Âu Dương Tịch chất vấn: “Âu Dương Tịch, anh có ý gì? Cái gì là tài sản của em, tài sản của anh?”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Âu Dương Tịch thoáng hiện lên vẻ không biết làm sao, cũng từ từ ngồi lên, nói: “Thiên Hoan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633483/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.