“Thiếu phu nhân?” A Đan giật mình nhìn Tầm Thiên Hoan đột nhiên đến, ăn mặc giản dị, trên tay xách theo nguyên một gói to, xem ra có vẻ giống với một bà chủ gia đình bình thường.
Tầm Thiên Hoan hỏi: “A Đan, Nhị thiếu gia đâu?”
A Đan trả lời: “Thiếu gia chắc là đang ngủ.”
Tầm Thiên Hoan nghe xong không hề nói gì, chăm chăm đi lên lầu.
A Đan ở sau vội vàng nói: “Thiếu phu nhân, tôi giúp cô cầm đồ trên tay a.”
Tầm Thiên Hoan sững sờ, xem xét gói to trong tay, có chút giật mình, rõ ràng mình bộ dáng bê bối lại đi tới đây, vì vậy đem gói to đưa cho A Đan nói: “Vậy làm phiền, A Đan.”
“Thiếu phu nhân, không cần khách khí, đây là việc tôi phải làm.”
Tầm Thiên Hoan đành nhìn cô ấy cười cười, sau đó xoay người tiếp tục đi lên, Bắc gia - cô hiện tại đã rất quen thuộc, mục đích của cô là đi đến lầu hai phòng ngủ đầu tiên bên trái. Trong lúc nhất thời quên gõ cửa, tay cô đã đẩy cửa phòng.
“Bắc Diệc Uy!”
Tầm Thiên Hoan vừa bước vào phòng đã kêu to, liếc nhìn thấy Bắc Diệc Uy trần trụi nằm trên giường thật to, trong phòng bức màn kéo xuống che kín nên có chút tối, nhưng là thân thể của hắn lại có thể nhìn rất rõ ràng khiến Tầm Thiên Hoan sững sờ. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn hắn trần truồng, nhưng cô cũng không thể không có chút mặt đỏ tim đập, vội vã quay mặt đi, quẫn bách đứng chôn chân tại cửa.
Bắc Diệc Uy chậm rãi mở to mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633486/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.