Tầm Thiên Hoan ngơ ngẩn về đến nhà, trong nhà không có người, Tầm Thiên Hoan lẳng lặng ngồi xuống ghế sa lon, không nhúc nhích, chỉ ngồi im như vậy vài giờ, trong đầu những hình ảnh, suy nghĩ chưa bao giờ đình chỉ, lặp đi lặp lại, mặt trời cũng dần dần xuống núi và thay thế bằng bóng đêm vắng lặng.
Trong nhà càng ngày càng mờ, cho đến khi hoàn toàn không còn một tia sáng nào.
Gần đây Tầm Thiên Hoan sợ tối, căn nhà này mang đến cho cô ấm áp, cho cô sự thảnh thơi, tất cả phiền não, tất cả tất cả không quan hệ gì đến cô, cô không cần lo lắng.
Mà bây giờ?
Cô không sợ, cô quên nỗi sợ, trong óc của cô vẫn đoán không ra, tại trong phòng này, đằng sau những tiếng cười ấm áp, đến tột cùng cất giấu cái gì?
Cô đang đợi, chờ người kia xuất hiện..... Chờ một câu, chờ một lời giải thích......
Từ ban ngày đợi cho đến tối, từ tối đợi cho đến đêm khuya, từ đêm khuya đợi cho đến rạng sáng......
Khoảng thời gian này dài đằng đẵng như qua một thế kỷ.
Hắn vẫn không có xuất hiện. Sau đó, đến bình minh.
-------
Trên giường bệnh.
Khuôn mặt tuấn mỹ mê man thật sâu, trắng nõn, nhìn kỹ lại thì phía trán bên trái có vết máu đọng, dù cho như vậy thì hắn vẫn đẹp không thể tưởng tượng nổi.......
Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ, chậm rãi chiếu trên sàn nhà.
Bỗng nhiên, lông mi rung động rung động, tay duỗi bên ngoài chăn mền cũng giật giật......
Ân Khả Ngồi ở bên cạnh giường bệnh trông một đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633502/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.