Tầm Thiên Hoan xuống xe, tại quảng trường không một bóng người nhìn quanh bốn phía, từ từ nở một nụ cười khổ, thật khờ, cô đang nhìn cái gì? Cái thân ảnh quen thuộc kia? Cô sẽ không hi vọng hắn vẫn chờ đợi cô? Nhưng trong lòng cô thực sự có một tia hi vọng, chờ đợi...... Lời hắn nói, rốt cuộc có bao nhiêu phần là thực?. Mặc dù cô không gặp nhưng hắn nói hắn nhất định sẽ chờ cô, nhưng hiện tại cô càng thêm xác định hắn không có chờ cô, hắn...... Triệt triệt để để chính là một tên lừa đảo!
Mặt trời đang dần lên cao, chiếu những tia nắng chói lòa xuống khiến mắt cô đều không mở ra được, Tầm Thiên Hoan lại thở dài, cái tòa nhà lớn này, cô cùng Ki Ki công tác hai năm, cho dù là một khắc họ cũng chưa từng nghĩ tới chủ nhân nơi này lại người đàn ông cùng giường chung gối kia? Mà người đàn ông kia vẫn luôn lừa gạt, cuối cùng còn lợi dụng cô...... Có đôi khi cảm thấy, thật đúng là quá đáng buồn, những bốn năm trời?
Bắc Diệc Uy ngừng xe, hướng cô đi tới, thấp giọng nói: “Thật sự không công khai quan hệ của chúng ta?” Đơn giản chỉ là chị dâu em chồng.
Tầm Thiên Hoan cảm thán: “Bỏ đi, những người phụ nữ nhiều chuyện trong công ty nhất định sẽ ở sau lưng nói những lời thị phi, chúng ta tốt nhất làm người xa lạ.”
Hắn so với sự thật: “Không có gió nào không lọt tường.”
Tầm Thiên Hoan cười, nói: “Có thể chỉ một ngày hoặc một tháng sau, tôi nhất định chính thức rời nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633542/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.