Sáng hôm sau, Tô Mộc Hy dậy thật sớm để vệ sinh cá nhân, thay đồ và trang điểm thật đẹp. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm nên việc chăm chút ngoại hình rất quan trọng. Cô mặc trên người bộ váy công sở đen cùng áo sơ mi trắng chững chạc, mái tóc dài cột đuôi ngựa, gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, đi đôi giày cao gót đen 5 phân giúp tăng thêm chiều cao hạn chế 1m60 của cô.
Lúc cô xong xuôi bước xuống nhà thì Lãnh Mạc Thiên đã một thân âu phục chỉnh chủ ngồi uống cafe ở phòng khách. Thấy cô bước xuống, anh mỉm cười đứng dậy chỉnh lại vạt áo "Đi thôi!" Tô Mộc Hy nắm lấy tay áo anh "Đợi đã..."
- Sao vậy?
- Cà vạt của anh lệch rồi... - Cô nói rồi đưa tay lên chỉnh lại ngay ngắn giúp anh
Lãnh Mạc Thiên hơi sững lại, khoảng cách hai người lúc này rất gần. Anh còn có thể ngửi thấy mùi hương thơm nhè nhẹ từ người cô, khác hoàn toàn với đống mùi nước hoa của đám phụ nữ bên ngoài, thật thoải mái!
- Xin lỗi anh...không hiểu sao thấy cà vạt bị lệch là tôi không nhịn nổi mà chỉnh lại - Cô xoa xoa tóc có phần ngại ngùng nói.
Nghe cô nói điều đó giống như một thói quen vậy. Vậy trước khi mất trí nhớ, cô đã từng thắt cà vạt cho người đàn ông khác sao? Lãnh Mạc Thiên khó chịu nghĩ.
- Lãnh Mạc Thiên...Lãnh Mạc Thiên
- Há? - Anh giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ linh tinh, ho khụ khụ vài tiếng, mặt lạnh kéo tay cô ra xe.
Ngồi yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-yeu-minh-em/2036481/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.