"Rầm" tiếng đập bàn vang lên khắp căn phòng rộng lớn, tiếp đó là chất giọng đanh thép của người đàn ông "Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì mới sao?" đám thuộc hạ gồm 6 người quỳ rập xuống sàn, ngay trước người đàn ông "Thuộc hạ có lỗi ạ! Xin thiếu chủ trừng phạt!" người đàn ông tức giận giơ chân đạp một tên ngã lăn ra đập vào tường. Tên thuộc hạ đau đớn gượng dậy rồi lại quỳ tiếp. Hoàn toàn không một lời kêu than.
Simon đi đi đi lại, anh chắp hai tay ra sau, mặt nhăn nhó đến đáng sợ. Ném ly rượu trên bàn xuống sàn "Choang" một tiếng, miệng khẽ chửi "Chết tiệt!" không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, đám thuộc hạ vẫn tư thế quỳ rạp xuống, cả người run rẩy.
Bỗng cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên đi vào, ông đưa mắt nhìn đám thuộc hạ dưới sàn rồi nhìn lên Simon "Hiên, cứ bình tĩnh lại đi, việc gì phải tức giận như vậy!" Thế Hiên hay còn gọi là Simon quay phắt ra nhìn ông "Ba! Đã hơn hai tháng kể từ ngày Hy Hy mất tích, mãi mới có tin tức của em ấy, thử hỏi con có bình tĩnh được không hả?"
- Nhưng con cứ cuống cuồng lên thế thì việc tìm kiếm càng khó khăn hơn thôi! - Ba Simon nhíu mày
- Vậy cứ như ba? bình tĩnh đến nỗi đến khi tìm được mẹ thì phát hiện bà ấy đã bị tra tấn đến suýt mất mạng sao?
- Hiên!
- Việc mất tích của Hy Hy cũng một phần là do ba! Nên ba đừng quản chuyện của con nữa! - Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-yeu-minh-em/2036498/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.