Lãnh Mạc Thiên và Gia Vĩnh bật cười, đôi khi những con người địa vị cao như bọn họ lại có những lúc trẻ con đến vậy đấy. Tô Mộc Hy đang mỉm cười thì bỗng cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Nụ cười tắt ngúm trên môi, cô quay phắt lại, ngó nghiêng nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả.
Nhận thấy sự thay đổi của cô, Lãnh Mạc Thiên nhíu mày hỏi "Sao vậy?" Tô Mộc Hy lắc đầu cười "Không có gì!" dù biết nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Anh đến gần Mục Lâm, thì thầm vào tai anh ta vài câu. Mục Lâm làm dấu hiệu ok rồi nháy mắt rời đi. Gia Vĩnh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lãnh Mạc Thiên, chỉ thấy anh nhếch môi cười đầy hàm ý. Quả không hổ danh bạn thân của nhau, Gia Vĩnh hiểu ý mà rời đi.
- Lãnh tổng, hôm nay thật vinh dự khi có ngài tham gia bữa tiệc này của chúng tôi! - Lâm Thịnh, người tổ chức buổi tiệc đồng thời là người đứng đầu Lâm gia. Ông ta bước đến, dáng vẻ nịnh nọt nói với Lãnh Mạc Thiên.
- Vậy ông phải cảm ơn vị hôn thê của tôi rồi, là cô ấy kêu chán muốn đi nên...chẳng còn cách nào khác - Anh kéo Tô Mộc Hy vào lòng, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo thon của cô, vẻ mặt dịu dàng vuốt ve gò má cô.
Tô Mộc Hy đỏ mặt, tay đằng sau khẽ nhéo eo Lãnh Mạc Thiên nhưng có vẻ chẳng là gì với anh cả, chỉ làm đau tay cô thôi.
- Ồ, ra đây là vị hôn thê của Lãnh tổng sao? Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-yeu-minh-em/2036506/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.