"Hữu thiếu đến đây có việc gì?" Simon ngạo nghễ ngồi trên sofa, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Hữu Cảnh ngồi đối diện hắn, gương mặt lạnh lùng không đổi "Về lô hàng mới" Simon bật cười "Tôi nghĩ cậu đến để đòi người, xem ra không phải rồi!" nói rồi anh ta nhướn mày "Tôi tin được không?"
- Tô Mộc Hy là người của anh nên cho dù có ở bên Lãnh Mạc Thiên thì sẽ gây nguy hiểm cho cậu ấy, tôi làm sao có thể gián tiếp hại chết bạn mình chứ!? Như anh đã nói, cuộc chiến giữa Hắc đạo và Bạch đạo không nên xảy ra lần nữa - Hữu Cảnh thản nhiên nhấp ngụm rượu rồi nói
- Haha, thuyết phục lắm! Tôi tạm thời tin cậu, mong Hữu thiếu đừng quá nhúng sâu tay vào chuyện này, cậu cũng không mong hai bang đứng đầu trong giới hắc đạo như chúng ta xảy ra xung đột nhỉ? - Simon cười ẩn ý
- Tất nhiên! - Anh nhún vai, ánh mắt thoáng tia thâm trầm.
- Vậy chúng ta vào vấn đề chính thôi! Không nên mất thêm thời gian nữa
- Được
Trong khi đó, ở một ngôi biệt thự ngoại ô. Tô Mộc Hy thân váy suông trắng đơn giản, mái tóc xõa dài đứng ngoài ban công hưởng gió mát. Trong lòng cô vẫn không ngừng cảm thấy khó chịu. Không biết Thiên đang làm gì? Có đi tìm cô không?
Tô Mộc Hy buồn bã vuốt ve chiếc vòng cổ anh tặng cô hôm đi tiệc. Nhớ hôm đó anh mỉm cười, dịu dàng đeo cho cô trước khi ra khỏi xe mà mắt cô cay cay. Cô nhớ anh...rất nhớ anh nha! Một giọt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-yeu-minh-em/2036511/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.