Trong căn phòng rộng lớn với tông màu trầm lạnh lẽo. Trên bậc thềm cửa sổ, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nhưng gương mặt lại thấm đậm nét bi thương khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng. Cô gái dựa người vào tường, đôi mắt vô định nhìn vào khoảnh không phía trước. Lớp cửa kính chắn bên ngoài đã thấm đẫm hơi mờ của bầu không khí lạnh giá.
"Sắp sang đông rồi...nhanh thật đấy!" đôi môi đỏ mọng khẽ lẩm bẩm, có chút như có như không mà mỉm cười. Cô đã không còn hơi ấm mà cô mong muốn nữa rồi. Tô Mộc Hy nhìn chiếc khóa treo ở khung cửa sổ mà thở dài. Đến cả tự do cô cũng mất thì còn gì để nuối tiếc nữa không?
"Cốc...cốc" "Tô tiểu thư, tôi đến mang chút đồ ăn cho cô!" giọng của một cô người hầu vang lên. Tô Mộc Hy thở hắt ra một hơi, cô đứng dậy bước ra cửa. Làn váy trắng khẽ lay động theo từng bước chân, nhẹ nhàng đến lạ.
- Bà quản gia có nhắc tôi mang chút đồ ăn lên cho cô, có phải từ chiều đến giờ cô chưa ăn gì đúng không? - Cô người hầu mỉm cười mang khay đồ ăn nhẹ vào: một chiếc bánh sandwich và một ly sữa tươi.
Thật ra đây là do ông chủ tức đại thiếu gia Lãnh Mạc Thiên phân phó nhưng anh lại không cho cô ta nói ra nên đành chịu thôi.
- Cảm ơn cô! - Tô Mộc Hy cười nhẹ nói
- Vậy tôi xin phép! Cô ăn ngon miệng nhé! - Cô người hầu cúi người rồi ra khỏi phòng, trước khi đi, như nhớ đến gì đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-yeu-minh-em/2036515/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.