"Tôi xin kết thúc tại đây! Chủ tịch có ý kiến gì không ạ?" một vị tổng giám đốc sau khi hoàn thành bài thuyết trình của mình thì chuyển hướng sang Lãnh Mạc Thiên. Nhưng anh dường như không nghe thấy, gương mặt hoàn mĩ cúi xuống, một tay chống cằm, một tay gõ gõ mặt bàn.
Đám giám đốc, trưởng phòng nhìn nhau đầy khó hiểu. Chủ tịch của họ trông lạ quá! Jacy ngồi bên cạnh Lãnh Mạc Thiên. Thấy anh như vậy cô ta nhíu mi lo lắng, lên tiếng gọi anh "Chủ tịch! Chủ tịch!" lúc này Lãnh Mạc Thiên mới như bừng tỉnh, anh nhíu mày nhìn cô ta "Việc gì?"
- Dạ? - Hơi bất ngờ nhưng Jacy cũng nhanh chóng trả lời - Giám đốc Thiết vừa trình bày kế hoạch xong, đang đợi ý kiến của ngài ạ!
- Kế hoạch như thế mà cũng dám mang lên trình trước tôi sao? Làm lại! - Anh đứng dậy quát lớn rồi quay người rời đi - Tan họp!
Vị giám đốc họ Thiết kia trợn tròn mắt, thân hình to béo ngã phịch xuống ghế. Mấy vị trưởng phòng, giám đốc xoay quanh ông ta mà an ủi. Bọn họ ai cũng công nhận bản kế hoạch của ông ta rất tốt nhưng chủ tịch không đồng ý thì cũng đi tong.
Trong phòng chủ tịch, Lãnh Mạc Thiên ngả người ra ghế bành, tay day day mi tâm cho đỡ mỏi. Sau chuyện đêm hôm qua, anh không thể tập trung làm việc được. Việc trong phòng họp vừa rồi cũng là một ví dụ điển hình.
Lãnh Mạc Thiên nhớ lại buổi sáng hôm nay, lúc anh tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Thấy trong lòng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-yeu-minh-em/2036517/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.