"Không phải cậu đang xử lý ông ta sao? Gọi cho tớ có việc gì không?" nhận được cuộc gọi của Lãnh Mạc Thiên, Bạch Nhiên vội cười xòa với Tô Mộc Hy rồi lui ra ngoài bắt máy. Lãnh Mạc Thiên nhìn đồng hồ trên tay, mày khẽ nhíu lại "Cậu vẫn còn ở đó sao?" Bạch Nhiên suýt ngã ngửa, anh ta hét lớn vào điện thoại:
- Không phải cậu bảo tớ trông chừng cô gái Tô Mộc Hy kia sao? Giờ lại nói thế là thế nào hả?
- À không, ý tớ là cậu có thể về rồi! Tớ bảo cậu đến xem biểu hiện cô ấy thế nào thôi
- Không có gì khác thường cả! Vẫn như mọi hôm, mà cậu cứ nghĩ sâu xa làm gì! Dù có biết thì cô ta cũng không trách móc gì cậu đâu, ai làm thì người đó phải chịu, ác giả ác báo, bình thường mà - Bạch Nhiên khẽ cười - Hay cậu lo lắng hả?
- Cậu phiền quá đấy! - Lãnh Mạc Thiên cười
- Ông ta đâu rồi mà cậu rảnh rỗi gọi cho tớ vậy?
- Ngồi trong phòng uống trà - Lãnh Mạc Thiên nhìn về phía phòng khách
- Ha, thật đáng ngưỡng mộ! Vậy cậu muốn xử ông ta thế nào? Có cần tớ mang cô gái của cậu đến xem không? - Bạch Nhiên có chút bông đùa nói
- Cậu thích ăn đòn hả? - Anh gằn giọng
- Đùa thôi! Haha tớ cúp máy rồi lướt về đây! Bye bye, xong thì báo tin cho anh em còn đi ăn mừng
- Được!
Cúp máy, Bạch Nhiên huýt sáo vài tiếng, cất máy điện thoại vào túi quần rồi quay người lại thì thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-yeu-minh-em/2036528/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.