"Ta hỏi lại lần nữa, cô ấy đâu rồi!?" Lãnh Mạc Thiên gằn giọng nói, gương mặt tức giận phủ sương lạnh lẽo đến rợn người. Anh ngồi trên sofa, ánh mắt quét qua một lượt. Một đám thuộc hạ quỳ trên sàn nhà, không ai dám ho he câu gì.
Có chết anh không cơ chứ!? Đang tính xử lý công việc xong sẽ nhanh chóng trở về nhà, ôm lấy thân hình mềm mại quen thuộc kia rồi được ăn một bữa cơm do cô nấu. Ai ngờ vừa về đến biệt thự đã biết tin cô bị bắt đi, mà còn tức giận hơn là hai tên thuộc hạ của anh vì đi nghe lời cô mà cuối cùng lại không bảo vệ được cô.
Bà quản gia đứng ở phía ngoài, nhìn cảnh này không khỏi thở dài, đắn đo vài hồi cũng quyết định đi vào can ngăn "Cậu chủ, cậu bình tĩnh lại đi rồi nghe họ nói rõ ràng"
- Còn đứng im đấy à!? - Lãnh Mạc Thiên liếc mắt về phía hai người thuộc hạ được cử đi theo bảo vệ Tô Mộc Hy.
- Dạ thưa, chuyện là... - Một trong hai người đứng lên kể lại rồi nói - Tuy camera bị phá hỏng nhưng chúng tôi vẫn đang tìm tung tích cô gái phục vụ kia.
- Giờ còn kể công với tôi sao? Chuyện các người không bảo vệ được cô ấy! Đó là sự thật! - Anh đập bàn "rầm" một cái - Đến Ngục Đêm chịu cực hình đi!
- Rõ! - Hoàn toàn không nao núng mà tuân lệnh, đi chịu cực hình còn hơn đứng đây chịu sự tức giận của cậu chủ.
- Còn lại tất cả các người, có lục tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-yeu-minh-em/2036571/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.