Câu hát cuối cùng được cất vang lên trong sự reo hò của mọi người. Bạch Nhiên đưa chiếc guitar cho người hầu đem đi cất còn mình thì kiêu ngạo bước xuống sân khấu. Anh khẽ liếc ánh mắt hài lòng đến cô gái nào đó đang ngưỡng mộ nhìn mình. Bạch Nhiên đi đến xoa đầu Tô Mộc Hy cười nói "Tiểu Hy, không cần phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ đấy nhìn anh đâu! Anh biết anh giỏi rồi nên anh chỉ sợ người nào đó của em ghen mà đi đánh ghen anh thôi!"
- Thì tại em bất ngờ quá mà! Phải công nhận một điều là dáng vẻ anh ban nãy rất soái đó! - Dù sao cũng là phụ nữ, Tô Mộc Hy đương nhiên không thể kiềm được bản năng mê giai đẹp lại có tài năng này được.
- Haha cảm ơn em! Làm chủ một tập đoàn giải trí lớn nhất Châu Á thì việc sở hữu mấy thứ nhỏ nhặt này cũng là chuyện bình thường thôi! - Bạch Nhiên bật cười
- Hì...mà anh Thiên đâu rồi ạ? Mới nãy anh ấy vẫn còn đứng đây... - Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh, nhíu mày thắc mắc hỏi.
- Cậu ấy có cuộc gọi nên vào trong nghe rồi, còn dặn bọn anh phải trông em nữa đấy! - Gia Vĩnh mỉm cười nói.
- Em có phải trẻ con đâu! - Cô bĩu môi
- Không phải trẻ con nhưng là người yêu của Thiên, cái này còn quan trọng hơn nha - Mục Lâm nháy mắt nói
- Các anh cứ trêu em! - Cô che miệng cười
- Tô Mộc Hy này, em có thấy tòa nhà cao tầng phía xa xa kia không? -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-yeu-minh-em/2036587/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.