"Tiểu Hy, bắt đầu rồi!" Ba Tô đứng ngoài gõ cửa nói. Tô Mộc Hy nén sự hồi hộp trong người lại, cô mỉm cười nhìn thằng vào gương, thầm nhủ "Cố lên!" rồi để các cô nhân viên đỡ mình bước xuống bậc thềm. Ba Tô đứng đợi ở ngoài, thấy cửa mở ra, ông liền thở hắt ra một hơi, nắm lấy tay cô con gái bé bỏng, khẽ cười "Yên tâm đi con!" cô gật đầu.
Trong đại sảnh lớn, chỗ ngồi đã kín chỗ, bao trùm lên xung quanh là một màu trắng tinh khiết, những bông hoa hồng đỏ xếp tạo thành hình trái tim hết sức lãng mạn. Khi tiếng nhạc lễ cưới vừa được cất lên, mọi tầm mắt đều hướng đến cánh cửa lớn kia.
Đến khi cánh cửa mở ra, mọi người đều chung một cảm giác là kinh ngạc đến nín thở. Tô Mộc Hy đẹp rạng rỡ như một nữ thần trong bộ váy cưới tuyệt đẹp ấy. Trên môi cô là nụ cười dịu dàng, đằm thắm, dù có tấm vải voan che đi gương mặt nhưng không khó để nhận ra những đường nét hoàn hoản đó. Cô khoác tay ba Tô cẩn thận từng bước đi về phía Lãnh Mạc Thiên.
Người đàn ông dù đã được nhìn qua vợ mình mặc thử váy cưới rồi nhưng vẫn không khỏi thơ thẩn vài giây. Nhìn thấy vợ yêu mà gương mặt lạnh lùng ban nãy lập tức chuyển hóa thành tươi cười, dịu dàng và yêu chiều. Một loại biểu cảm mà từ trước đến nay, ai cũng đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện trên gương mặt của Lãnh Mạc Thiên.
Khi đã đến lúc phải để cô lại với anh thì ba Tô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-yeu-minh-em/2036602/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.