Khi ánh mắt họ chạm vào nhau, Giang Nguyễn Nguyễn cảm thấy như có một tia sét từ trời xanh giáng thẳng vào đầu mình.
“Cô bé này… chẳng lẽ là con gái của Lệ Bạc Thâm sao?”
Tịch Mộ Vi cũng ngừng dùng đũa, nhìn chằm chằm vào cô bé mấy giây, trong lòng trầm xuống, chần chờ nói: “Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?”
Với tư cách là bạn thân nhất của Giang Nguyễn Nguyễn, Tịch Mộ Vi biết rõ mọi chuyện xảy ra vào sáu năm trước.
Cô bé này thoạt nhìn chỉ mới năm sáu tuổi, cùng tuổi với Triều Triều và Mộ Mộ.
Nếu đây thực sự là con gái của Lệ Bạc Thâm thì điều đó có nghĩa là sau khi ly hôn với Giang Nguyễn Nguyễn, hắn lập tức tái hôn với Bạch Nguyệt Quang, sau đó sinh ra cô con gái này!
Hắn gấp tái hôn đến vậy sao?
Tịch Mộ Vi chỉ nghĩ đó đã cảm thấy bất công thay cho bạn thân của mình.
Giang Nguyễn Nguyễn không biết cô ấy đang nghĩ gì, lúc này cô đang nghĩ về chuyện xảy ra sau khi cô nhặt được cô bé này, càng nghĩ càng khẳng định đây chính là con gái của Lệ Bạc Thâm.
Trong lúc nhất thời, sắc mặt của cô trông rất khó coi: “Tớ cảm thấy là trùng hợp thật rồi.”
Thấy cô khẳng định như vậy, trong lòng Tịch Mộ Vi trầm xuống, liếc nhìn cô bé đang bối rối, hạ giọng hỏi Giang Nguyễn Nguyễn: “Vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Có lẽ Lệ Bạc Thâm đã lên đường đến đây rồi.”
Giang Nguyễn Nguyễn đắn đo suy nghĩ một lúc.
Một lúc sau, cô mới lấy điện thoại di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060539/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.