Chiếc điện thoại di động Giang Nguyễn Nguyễn để trên bàn bắt đầu đổ chuông.
Tịch Mộ Vi không kịp chuẩn bị, nghe thấy âm thanh này suýt chút nữa đã giật bắn người, cúi đầu giả vờ nhìn ID người gọi rồi mới đưa tay cúp điện thoại, làm như không có việc gì mà đối mặt trực tiếp với ánh mắt của hắn: “Nếu như anh là ba của cô bé này thì mang cô bé đi đi.”
Nói xong, cô lại sờ đầu cô bé một cái rồi mới đặt cô bé xuống đất, đẩy về phía Lệ Bạc Thâm.
Lệ Bạc Thâm hơi nhướng mày, bước hai bước về phía bàn ăn.
Tịch Mộ Vi vốn tưởng rằng hắn đến đón cô bé, đang muốn thở phào nhẹ nhõm, thì cô lại nghe thấy giọng nói nghi ngờ của người đàn ông này vang lên bên tai.
“Tiểu thư này, sức ăn của cô không tồi đâu, một người phụ nữ cộng thêm một cô bé, lại có thể gọi cả một bàn đầy thức ăn như vậy.”
Ánh mắt Lệ Bạc Thâm tùy ý dừng lại trên bàn ăn, trong giọng điệu có chút ám chỉ.
Tịch Mộ Vi: “…”
Hơi thở vừa thở được nửa đường lại cô bị hít ngược vào, ngước mắt lên, cô cười gượng một tiếng: “Tôi có ăn nhiều hay không cũng không cần anh quan tâm, tôi gọi nhiều món như vậy là bởi vì tôi có hẹn với bạn, chỉ là giờ bọn họ chưa đến mà thôi.”
Lệ Bạc Thâm hơi nhướng mày: “Bạn của cô vẫn chưa đến mà cô đã vội dùng bữa trước?”
Vừa dứt lời, ánh mắt của người đàn ông liền quét qua từng món ăn đang ăn dở dang.
Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060546/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.