So sánh hai người với nhau, dì ấy thực sự quan tâm đ ến cô bé còn hành động làm bộ làm tịch của Phó Vi Trữ khiến cho cô bé cảm thấy vô cùng chán ghét.
Cô bé liên tục giãy dụa.
“Tiểu Tinh Tinh, con làm sao thế? Con đừng cử động, để dì kiểm tra xem con có bị thương không.”
Phó Vi Trữ nhận thấy sự phản kháng của cô bé, cô ta lặng lẽ dùng sức mạnh hơn còn giọng điệu ra vẻ bất lực không biết làm sao.
Tiểu Tinh Tinh bị cô ta véo một cái đau đớn, cô bé giãy dụa càng mạnh hơn và sự phản kháng cũng càng rõ ràng hơn.
Trong mắt Phó Vi Trữ hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.
Trước đây mỗi lần bị dạy một bài học, con nhóc câm này sẽ thu mình lại và không nói gì.
Đây là lần đầu tiên con bé dám phản kháng cô ta!
Nếu như không phải có Lệ Bạc Thâm ở đây thì Phó Vi Trữ nhất định sẽ không để con bé hỗn xược như vậy!
Phó Vi Trữ sợ Lệ Bạc Thâm nhận ra điều gì đó kỳ lạ, trong mắt cô ta lóe lên một tia sáng. Cô ta thả lỏng tay không còn dùng sức khiến cho bản thân ngã xuống đất theo lực đẩy của Tiểu Tinh Tinh.
Cô ta kinh ngạc nhìn Tiểu Tinh Tinh nói: “Tinh Tinh…Dì biết con chưa bao giờ thích dì nhưng dì thực sự rất lo lắng cho con. Tại sao con…?”
Giọng nói của cô ta đầy vẻ nghẹn ngào còn đôi mắt thì đỏ hoe.
Lệ Bạc Thâm vừa cởi xong áo khoác, khi quay người lại tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060559/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.