Cố Vân Xuyên thấy cô chịu đi cũng không so đo những chi tiết đó, chỉ gật đầu cười: “Được, vậy tan ca gặp.”
Nói xong, anh muốn rời đi.
Giang Nguyễn Nguyễn gọi anh lại: “Đợi lát nữa đưa hồ sơ cần tôi xử lý tới đây, dù sao cũng không có việc gì, vừa vặn xem trước một chút.”
“Được, tôi đi lấy ngay.”
Rất nhanh Cố Vân Xuyên đã cầm hồ sơ tới. Đưa xong, anh lễ phép rời đi, thuận tiện giúp cô khép cửa lại.
Trong văn phòng chỉ còn lại một mình cô, Giang Nguyễn Nguyễn lấy điện thoại ra gọi cho Tịch Mộ Vi: “Vi Vi, ban đêm có rảnh không? Giúp tớ đón Triều Triều Mộ Mộ, đêm có nay tớ có chút việc có lẽ phải về trễ một chút.”
Tịch Mộ Vi cũng không hỏi cô có chuyện gì mà trực tiếp đáp lại một chữ “OK”.
Sắp xếp xong cho hai đứa nhóc, Giang Nguyễn Nguyễn bắt đầu xem hồ sơ. Mãi đến khi Cố Vân Xuyên gõ cửa ở bên ngoài thì cô mới dừng công việc, đã đến lúc tan ca.
“Thời gian trôi qua nhanh quá…” Giang Nguyễn Nguyễn cầm áo khoác, đứng dậy đi ra ngoài.
Cố Vân Xuyên cười cười: “Cô tập trung làm việc quá, không để ý cũng bình thường.”
Hai người vừa đi vừa nói, đi ra từ sở nghiên cứu rời lên xe của Cố Vân Xuyên, chạy về hướng nhà hàng.
Qua mười mấy phút, Cố Vân Xuyên ra hiệu cô nhìn về phía trước: “Chính là chỗ ấy.”
Giang Nguyễn Nguyễn ngước mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy một tòa nhà cổ kính được xây ven bờ sông, từ xa xa đã có thể nhìn thấy trên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060578/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.