Người đàn ông say rượu kia thấy rõ mặt cô thì lập tức im bặt, kinh ngạc đến mức quên ngậm miệng, dán đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.
“Thật ngại quá anh không sao chứ?” Giang Nguyễn Nguyễn nhìn thấy đối phương đã say thì rất cảnh giác, dựa theo thái độ nhiều một chuyện chi không bằng bớt một chuyện, cô nói xin lỗi lần nữa.
Tiếng nói vừa dứt, người trước mặt lại đột nhiên nở nụ cười không có ý tốt, giọng nói trở nên khề khà: “Tiểu mỹ nhân… Anh có sao không thì em uống hai ly với anh là biết! Làm anh vui vẻ thì hôm nay không so đo với em!”
Giang Nguyễn Nguyễn cau mày lại, biết người trước mặt đã say không chịu nói lý, cô không có ý định để ý nữa mà cúi đầu muốn đi vòng qua bên cạnh gã.
Vừa đi qua bên cạnh gã, giọng nói ấy lại vang lên: “Đừng có đi, tiểu mỹ nhân! Anh đây rất có tiền, chỉ cần em chịu theo anh thì bảo đảm nửa đời sau ăn ngon mặc đẹp!”
Nói xong, gã mê đắm cười hai tiếng, ánh mắt không chút kiêng kỵ mà lướt khắp toàn thân Giang Nguyễn Nguyễn.
Tiểu mỹ nhân trước mắt có khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, dáng người cũng có lồi có lõm, dưới ánh đèn, làn da cô trắng đến chói mắt, nếu sờ vào thì xúc cảm nhất định không tệ!
Tên say xỉn nhìn mà lòng ngứa ngáy khó nhịn, đưa tay muốn sờ mặt tiểu mỹ nhân để cảm nhận một chút.
Mắt thấy gã đã đưa tay qua, mặt Giang Nguyễn Nguyễn đanh lại, lập tức lui ra phía sau một bước, tung chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060584/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.