Giang Nguyễn Nguyễn dùng sức bấu vào lòng bàn tay, ép mình tỉnh táo lại.
Họ đã ly hôn! Giờ cô và Lệ Bạc Thâm không có quan hệ gì cả! Họ đã là người của hai thế giới!
Nghĩ vậy, Giang Nguyễn Nguyễn hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt mở miệng: “Lệ Bạc Thâm, anh thả tôi ra, có gì muốn nói thì nói đàng hoàng là được.”
Nghe ngữ điệu lạnh nhạt của cô, Lệ Bạc Thâm giật mình, một lát sau, hắn lui lại nửa bước, nhưng vẫn không buông trói buộc.
Giang Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt càng thản nhiên.
“Cô không có gì muốn nói với tôi?” Lệ Bạc Thâm thấy được sự thay đổi trên nét mặt của cô thì hơi nheo mắt lại.
Có lẽ đã nghĩ thoáng, Giang Nguyễn Nguyễn nghe thế lại cảm thấy không còn gợn sóng gì, cô xa cách nói: “Lệ tổng, chúng ta đã ly hôn sáu năm, hình như tôi… Không có gì để nói với anh cả.”
Tiếng nói vừa dứt, cằm của Giang Nguyễn Nguyễn lập tức bị Lệ Bạc Thâm dùng sức nắm lấy. Cô bị ép giương mắt đối mặt với người đàn ông này.
“Cô gọi tôi là gì?” Lửa giận trong mắt Lệ Bạc Thâm như muốn dâng trào.
Giang Nguyễn Nguyễn cố nén đau đơn mà dời mắt đi, không tiếp tục mở miệng.
Thấy được dáng vẻ trầm mặc của cô, Lệ Bạc Thâm giận không nhịn được nữa.
Lệ tổng?
Xưng hô này thật lạnh nhạt!
Cũng đúng, sáu năm!
Không phải người phụ nữ này vẫn luôn nhẫn tâm độc ác như vậy sao?
Ác đến cả con gái ruột cũng bỏ xuống không cần, mỗi người một ngả!
Không ai nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060590/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.