Nói xong, Giang Nguyễn Nguyễn hung tợn trừng hắn một cái, không quay đầu lại mở cửa chạy ra ngoài.
Ngoài cửa, Lộ Khiêm trừng trị mấy tên nhãi nhép xong thì đứng ngay cửa phòng để giữ cửa cho thiếu gia, đột nhiên nhìn thấy Thiếu phu nhân cũ chạy ra khỏi đó thì sững sờ mấy giây mới phản ứng lại, vội vàng vào xem tình trạng của thiếu gia nhà mình.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy trong bóng tối, thiếu gia đang đứng trong một góc cách cửa không xa, đầu nghiêng qua một bên, mặt hơi đỏ, bờ môi còn đang chảy máu, khí thế quanh người hung ác đến mức như hiện thực hóa.
“Thiếu gia, ngài… Không sao chứ?” Lộ Khiêm run rẩy, cẩn thận tiến lên quan tâm hỏi.
Sắc mặt Lệ Bạc Thâm âm u, đưa tay chạm vào mặt mình, lại dùng ngón cái cọ qua khóe miệng một cái, đầu ngón tay lập tức ướt át.
Người phụ nữ này cũng cắn mạnh lắm, vẫn hung ác y như trước kia.
Nhìn vết máu trên đầu ngón tay, Lệ Bạc Thâm nghiến răng nghiến lợi đáp: “Không có gì.”
Nói xong, hắn nhấc chân đi ra khỏi phòng.
Giang Nguyễn Nguyễn, cô cứ việc chạy! Nếu đã về Hải Thành tôi cũng muốn xem cô còn chạy đến đâu!!!
Lúc đi ra cửa, tên say vừa rồi và thủ hạ của gã còn ngã trên mặt đất, ôm bụng không ngừng kêu r3n.
Lệ Bạc Thâm lạnh lùng nhìn lướt qua đám người trên đất, quay qua ra lệnh cho Lộ Khiêm: “Cái tay nào chạm qua cô ta thì phế tay đó cho tôi.”
Lộ Khiêm phát giác áp suất quanh người thiếu gia nhà mình rất thấp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060596/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.