Lệ Bạc Thâm nhẹ nhàng chạm vào chỗ bị thương: “Cô giáo bôi thuốc cho con chưa?”
Tiểu Tinh Tinh gật đầu.
Lệ Bạc Thâm gật đầu, lại nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn của cô rồi nói: “Vết bầm này mất vài ngày mới khỏi, ba giúp con bôi thuốc được không?”
Tiểu Tinh Tinh không từ chối.
Lệ Bạc Thâm lập tức cúi người ôm lấy con bé, sau đó xuống lầu.
Đến đại sảnh, hắn đặt con bé lên đùi, ngồi trên ghế sa lon bảo thím Trương: “Lấy hòm thuốc lại đây.”
Thím Trương nhận lệnh rất nhanh đã đưa hòm thuốc tới.
Lệ Bạc Thâm lấy ra một chai xịt từ trong đó rồi phun lên vết thương của cô bé, sau đó đưa tay xoa bóp một lát.
Vết bầm này hơi nặng, mặc dù đã qua nửa ngày mà giờ đụng phải vẫn còn đau. Tiểu Tinh Tinh cũng không quấy, chỉ nhếch miệng, đôi mày nhỏ thanh tú chau lại thành một nắm. . Truyện Khoa Huyễn
Thỉnh thoảng Lệ Bạc Thâm quan sát nét mặt của cô bé, xem cô có đau hay không.
Thấy dáng vẻ cô bé cau mày, hắn không khỏi hơi hoảng hốt. Bộ dạng nghiêm túc của con bé có vài phần tương tự với người phụ nữ kia.
Phát giác ánh mắt của ba có hơi kì lạ, Tiểu Tinh Tinh không hiểu gì mà ngước mắt, liếc một cái liền thấy bờ môi bị rách của ba, cô bé không khỏi nghi hoặc chỉ chỉ.
Hàm ý rất rõ ràng, là hỏi tại sao hắn lại bị thương.
Lệ Bạc Thâm hiểu ý cô bé, lập tức trấn an nắm chặt bàn tay nhỏ và nói: “Không có gì, bị một con mèo hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060603/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.