Giang Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên nhìn về phía trước, kết quả là ánh mắt cô và Phó Vi Trữ lại chạm vào nhau.
Trong lòng Giang Nguyễn Nguyễn thở dài, thầm nghĩ đúng là sợ cái gì thì cái đó liền đến.
Phó Vi Trữ kinh ngạc đến mức mở to hai mắt, trong giọng nói đầy kích động cũng pha chút sắc bén: “Cô…Giang Nguyễn Nguyễn? Tại lại là cô!”
Không phải cô ta đã sớm biến mất rồi sao?
Tại sao bây giờ cô ta lại xuất hiện ở đây?
Nhìn thấy phản ứng của Phó Vi Trữ, Cố Vân Xuyên và Lâm Thành đều kinh ngạc.
Cố Vân Xuyên căn cứ vào việc đối phương là đối tác nên thân thiện hỏi: “Phó tổng, cô quen bác sĩ Giang của chúng tôi sao?”
Vẻ mặt của Phó Vi Trữ lại thay đổi: “Bác sĩ Giang?”
“Vị này chính là tổng phụ trách của viện nghiên cứu chúng tôi, Giang Nguyễn Nguyễn. Cô ấy biết hôm nay là ngày chúng ta ký hợp đồng, nên đặc biệt cùng tôi tham gia buổi ký hợp đồng này. Sự có mặt của cô ấy cũng chính là thành ý của viện nghiên cứu chúng tôi.”
Sắc mặt của Phó Vi Trữ ngày càng khó coi hơn.
Cô ta chỉ muốn biết rốt cuộc Giang Nguyễn Nguyễn trở về từ khi nào thôi!
Sáng nay, là lần đầu tiên trong suốt sáu năm qua Lệ Bạc Thâm đề cập với cô ta về việc chuyện chấm dứt hôn ước. Lẽ nào chuyện này có liên quan đến Giang Nguyễn Nguyễn?
Có khi nào…Hắn đã biết tin Giang Nguyễn Nguyễn trở về rồi không?
Thậm chí bọn họ đã gặp nhau rồi?
Phó Vi Trữ càng nghĩ càng cảm thấy bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060620/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.