Những năm qua chị Vi Trữ đã giới thiệu không ít bác sĩ tốt để trị cho ông nội tôi, anh Bạc Thâm cũng hao tâm phí sức. Kết quả cố gắng của họ đều là vô ích như cô nói hay sao?”
Giang Nguyễn Nguyễn cau mày lại, vô thức liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy hắn mặt không cảm xúc thì lập tức dời mắt đi, thản nhiên nói: “Tôi nói sự thật thôi, có phải là vô ích không thì tôi nói không tính, sự thật bày ở trước mắt, mọi người đều hiểu rõ trong lòng.”
“Cô!” Tần Vũ Phỉ không ngờ miệng lưỡi cô bén nhọn như thế, tức giận muốn cãi tiếp.
Tần Vũ Trì đứng bên cạnh thấy hai người đột nhiên căng thẳng thì cau mày liếc nhìn em gái mình.
Đối diện với ánh mắt anh, Tần Vũ Phỉ khó chịu ngậm miệng lại.
“Bác sĩ Giang, tôi thay em gái xin lỗi cô. Nhưng hiện tại tôi không quan tâm trước đó trị liệu như thế nào, tôi chỉ muốn biết rốt cục cô có nắm chắc không, nếu có thì xin mau chóng trị liệu, được chứ? Dù sao cô cũng nói tình trạng hiện tại của ông nội tôi không thể kéo dài nữa.”
Tần Vũ Trì cảnh cáo em mình xong thì thành khẩn nhìn về phía Giang Nguyễn Nguyễn.
Tần Vũ Phỉ đứng bên cạnh chanh chua nói: “Đúng vậy, không phải cô rất giỏi sao? Làm phiền mau trị liệu đi, tôi cũng rất hiếu kì cô có mấy phần bản lĩnh.”
Giang Nguyễn Nguyễn coi như không nghe cô ta khiêu khích, quay người lại đi đến giường bệnh rồi nói với họ: “Hiện tại tôi muốn bắt đầu trị liệu, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060650/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.