Giang Nguyễn Nguyễn biết hai nhóc này lại cố gắng làm mình vui vẻ cho nên cô cũng hợp tác mà gật đầu nói: “Các con đã viết cái gì vậy?”
Lời vừa dứt, cô đã nghe thấy tiếng phía sau lật giấy, tiếp theo là tiếng đọc đầy cảm xúc của Mộ Mộ.
“Người con thích nhất là mẹ! Mẹ con là một bác sĩ rất rất rất tài giỏi! Mặc dù mẹ vẫn luôn bận rộn với công việc nhưng con và anh trai đều biết rằng mẹ yêu bọn con nhất! Mỗi ngày mẹ đều bận rộn chăm sóc người bị thương, bọn con cảm thấy mẹ thật vĩ đại! Đồng thời bọn con cũng rất đau lòng cho mẹ, hy vọng mẹ sẽ không mệt mỏi quá, nếu mẹ mệt mỏi thì chúng con sẽ rất là đau lòng! Con hy vọng mẹ vĩnh viễn là người xinh đẹp nhất!”
Giang Nguyễn Nguyễn nghe xong cũng không nhịn được bật cười: “Dài như vậy sao, chẳng trách cô giáo nói quốc ngữ của con rất tốt, còn Triều Triều thì sao, con đã viết cái gì?”
Triều Triều nghiêm túc ngồi thẳng dậy, chân thành nói: “Mẹ là một bác sĩ rất giỏi, vừa vất vả điều trị cho bệnh nhân, vừa vất vả chăm sóc anh em con. Sau này con muốn trở thành người tài giỏi như mẹ! Con hy vọng mình có thể mau mau lớn lên, có thể kiếm tiền nuôi gia đình để mẹ không phải vất vả như vậy nữa.”
Nghe được lời nói của hai đứa nhỏ, trái tim Giang Nguyễn Nguyễn không khỏi cảm thấy vô cùng ấm áp, chuyện vừa xảy ra ở trường mẫu giáo cũng bị cô quăng sang một bên: “Cảm ơn hai cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060714/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.