Ánh mắt Lệ Bạc Thâm từ từ bị những khung ảnh kia thu hút, hắn đi đến bên cạnh khung ảnh rồi cẩn thận nhìn xem.
Sau khi nhìn một hồi, lông mày Lệ Bạc Thâm khẽ nhíu lại.
Toàn bộ khung ảnh ở đây, chỉ có ảnh của Giang Nguyễn Nguyễn và hai đứa trẻ.
Mặc dù ba người họ cười rất ấm áp, nhưng Lệ Bạc Thâm vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong mấy bức ảnh này, hoàn toàn không có bóng dáng cha của hai đứa trẻ kia.
Hay là vì… người đàn ông đó là người chụp những bức ảnh này?
Thế nhưng cũng không đến mức người đàn ông đó hoàn toàn không xuất hiện như vậy chứ?
Ngay lúc Lệ Bạc Thâm đang hoang mang, từ trên cầu thang đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Lệ Bạc Thâm chợt hoàn hồn lại, đặt khung ảnh trong tay xuống, xoay người đi về chỗ cũ, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trên cầu thang, Giang Nguyễn Nguyễn đang bước đi hết sức vội vàng, chạy thẳng một đường từ trên lầu xuống với vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ.
Vừa rồi Giang Nguyễn Nguyễn chỉ muốn gọi điện thoại báo cho viện nghiên cứu biết là cô sẽ đến muộn.
Nhưng mà tình cờ người nghe lại là Cố Vân Xuyên, cô còn chưa kịp lên tiếng, Cố Vân Xuyên đã kể cho cô nghe về chuyện dự án đang tiến hành hai ngày qua, trong đó có một nhóm dữ liệu anh không biết phải xử lý thế nào.
Thế là Giang Nguyễn Nguyễn đã bắt đầu thảo luận với anh.
Không ngờ vừa nói đến chuyện công việc là cô liền quên hết thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060736/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.