Thấy Lệ Bạc Thâm đã hơi mất kiên nhẫn, Phó Vi Trữ biến sắc, vội cười hoà giải: “Dì, không sao đâu ạ, con bằng lòng đợi thêm một thời gian, chờ đến khi Tiểu Tinh Tinh h0àn toàn tiếp nhận con.”
Nghe vậy, trong mắt Tống Viện đầy vẻ cảm động, đau lòng vỗ nhẹ lên tay Phó Vi Trữ.
Tìm đâu ra đứa con gái vừa thâm tình vừa dịu dàng như vậy, đáng tiếc con trai bà cứ kéo dài mãi không chịu cưới về nhà…
Tiểu Tinh Tinh nghe cuộc đối thoại của người lớn thì hơi nhíu đôi mày xinh xắn lại.
Cô bé không muốn người phụ nữ xấu xa này làm mẹ của mình!
Giữa trưa, cha Lệ mẹ Lệ ăn cơm ở trang viên, Phó Vi Trữ cũng viện lý do để ở lại.
Trên bàn cơm, Phó Vi Trữ làm ra vẻ rất săn sóc, thỉnh thoảng cứ múc canh, gắp thức ăn cho cha Lệ mẹ Lệ, còn không quên lột tôm cho Tiểu Tinh Tinh, bản thân cô ta lại không ăn được bao nhiêu.
“Đến đây, dì nhớ Tinh Tinh thích ăn tôm nên cố ý lột cho con này.”
Phó Vi Trữ đẩy phần tôm đã lột xong đến trước mặt Tiểu Tinh Tinh.
Tiểu Tinh Tinh chỉ ngẩng đầu liếc nhìn một cái rồi cúi xuống tiếp tục ăn trong chén của mình, cứ như không nhìn thấy vậy.
Tay Phó Vi Trữ còn đặt trên dĩa, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ.
Một lúc sau cô ta vẫn không thấy Tiểu Tinh Tinh chạm vào dĩa tôm đã bóc vỏ kia.
Tống Viện trách mắng: “Tiểu Tinh Tinh, dì cố ý lột tôm cho con, sao con lại không ăn? Còn không chịu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060753/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.