Nghĩ đến cảnh người phụ nữ xấu xa đó tức đến giơ tay múa chân thì hai đứa nhóc lại cảm thấy thoải mái không thôi.
“Người bắt nạt mẹ nhất định sẽ phải trả giá!” Triều Triều cười lạnh một tiếng.
Mộ Mộ gật đầu thật mạnh, ngón tay lại gõ lướt như bay trên bàn phím.
Thấy vậy, Triều Triều có chút khó hiểu: “Em đang làm gì vậy?”
Mộ Mộ hào hứng nói: “Kỹ thuật viên của bọn họ thật sự quá vô dụng, virus của em đơn giản như vậy mà họ còn chưa xử lý được, đã vậy để em tăng thêm độ khó một chút, làm người phụ nữ xấu xa kia tức chết luôn!”
Nghe vậy, Triều Triều cũng gật đầu tán thành: “Làm bọn họ không thể xử lý được thì càng tốt, làm nhiều người hơn nữa đến xem trò cười của bà ta, để xem đến lúc đó bà ta có dám bắt nạt mẹ mình nữa không!”
Hai đứa nhỏ lại tập trung hết tinh thần vào laptop.
Đột nhiên, trước cửa lại vang lên tiếng bước chân.
Triều Triều nhạy bén vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài thì lập tức nhắc nhở Mộ Mộ.
Mộ Mộ vội vã hoàn thành hết dòng code cuối cùng rồi nhét laptop vào tay anh trai.
Lúc Giang Nguyễn Nguyễn bước vào cửa đã nhìn thấy Triều Triều đang cầm laptop trên tay, còn Mộ Mộ thì nằm bên cạnh tò mò nhìn.
“Không phải các con không thoải mái sao? Tại sao không nghỉ ngơi cho tốt đi mà còn lấy laptop ra xem nữa?” Đôi mày của Giang Nguyễn Nguyễn khẽ cau lại.
Vừa nói, cô vừa ngồi xuống bên cạnh hai đứa nhỏ: “Lại đây, để mẹ kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060780/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.