“Đừng khóc nữa, con nói cho dì biết có chuyện gì xảy ra đi?” Giang Nguyễn Nguyễn đau lòng mà dỗ dành cô bé.
Tất nhiên Tiểu Tinh Tinh sẽ không mở miệng nói chuyện.
Cuối cùng Lệ Bạc Thâm hắng giọng một cái rồi thản nhiên nói: “Hôm nay Tiểu Tinh Tinh đến trường, không thấy hai cậu con trai nhà cô đâu cho nên con bé tưởng chúng không đi học nữa, vừa về đến nhà đã khóc đến tận bây giờ. Nằng nặc đòi đến đây xem mới chịu.”
Nghe vậy, trong lòng Giang Nguyễn Nguyễn thầm thở dài, cô bé này thật sự rất dính hai đứa nhỏ nhà mình.
Ý thức được điểm này, giọng nói của Giang Nguyễn Nguyễn lại càng nhẹ nhàng hơn trước: “Con đừng khóc nữa, hôm nay hai anh trai bị đau bụng, dì chỉ xin cho hai đứa nó nghỉ một ngày, ngày mai hai đứa sẽ đến trường chơi với con.”
Nghe thấy dì xinh đẹp nói giống cha mình, lúc này Tiểu Tinh Tinh mới chịu tin tưởng, cô bé chậm rãi ngừng khóc, rời khỏi vòng tay Gianh Nguyễn Nguyễn rồi cẩn thận quan sát xung quanh căn phòng, cố gắng tìm kiếm bóng dáng hai anh trai nhỏ.
Rõ ràng là từ chỗ cửa ra vào không thể nào nhìn thấy được phòng ăn cho nên Tiểu Tinh Tinh cũng không thấy bóng dáng của hai anh trai đâu, vậy là cô bé lại bắt đầu cảm thấy bất an.
Nhìn thấy cô bé căng thẳng như vậy, Giang Nguyễn Nguyễn mềm lòng sờ đầu cô bé, nói: “Con muốn tìm hai anh trai nhỏ sao? Để dì dẫn con đi tìm bọn họ nhé.”
Nói xong, cô mỉm cười ôm lấy Tiểu Tinh Tinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060802/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.