Nói xong hắn gắp cần tây trong bát cho vào miệng, vẻ mặt không chút thay đổi.
Tại góc độ mà Triều Triều không thể nhìn thấy, đáy mắt Lệ Bạc Thâm thoáng lướt qua một chút ghê tởm nhưng hắn vẫn cố ép mình nuốt xuống.
Lúc Giang Nguyễn Nguyễn nhìn thấy người đàn ông gắp cần tây bỏ vào miệng thì đã quá muộn, sự ghê tởm trong mắt người đàn ông cũng rơi vào mắt cô, chuyện này làm cô vô thức cảm thấy như mình đã trở về sáu năm trước.
“Nếu anh không muốn ăn thì không ăn cũng được.” Giang Nguyễn Nguyễn thu hồi tầm mắt, sau đó lại cụp mắt xuống che giấu sự khác thường trong lòng.
Giọng người đàn ông vẫn rất thản nhiên: “Không phải không muốn ăn.”
Cảm xúc dưới đáy mắt Giang Nguyễn Nguyễn chợt dâng trào lên, nhưng đến cuối cùng cô vẫn không nói gì.
Thấy cha đã ăn món anh hai gắp cho, hai mắt Mộ Mộ hơi sáng lên, cậu cũng thử gắp cho cha một đũa.
Cậu nhóc cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đưa đũa gắp ngay đ ĩa rau trước mặt sau đó trông mong nhìn người đàn ông trước mặt.
Lệ Bạc Thâm nhìn thấy một nhóc khác lại động đũa, hắn còn tưởng cậu cũng muốn làm khó dễ mình nhưng mà nhìn thấy rau mà cậu nhóc gắp thì hơi sững sờ một lát, sau khi phản ứng lại hắn mới nhếch môi mỉm cười với cậu: “Cảm ơn, con cũng ăn nhiều một chút.”
Nói xong, hắn còn lấy đũa gắp cho cậu một đũa rau.
Hắn vẫn còn nhớ những món ăn mà cậu nhóc này vừa nói không thích ăn, sau đó cố ý tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060816/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.