Nhìn thấy xe Giang Nguyễn Nguyễn đi xa, cô ta vội vàng lái xe đi theo.
Sau khi chạy vào quốc lộ, Giang Nguyễn Nguyễn mới nhớ phải hỏi một câu: “Anh đi đâu?”
Lệ Bạc Thâm đã làm việc cả ngày, sau đó lại tới ăn cơm với ông cụ nên lúc này im lặng một cách hiếm hoi, cảm giác mệt mỏi chậm rãi dâng lên.
Nghe Giang Nguyễn Nguyễn hỏi vậy, hắn đưa tay nhấn nhấn huyệt Thái Dương, cố vực dậy tinh thần mà nói: “Đến công ty, tôi nhớ cô có đi ngang qua.”
Giang Nguyễn Nguyễn cau mày lại, quay đầu nhìn hắn một cái: “Trễ vậy rồi mà anh còn muốn tăng ca?”
Lệ Bạc Thâm khẽ đáp lại một tiếng ừ, hơi uể oải nên không muốn nói nhiều.
Hắn không biết tại sao mình lại bất giác trầm tĩnh lại khi ở bên cạnh người phụ nữ này.
Thấy hắn không có muốn lên tiếng nữa, Giang Nguyễn Nguyễn cũng im lặng lái xe. Nhưng có hắn ngồi bên cạnh nên trong đầu cô không khống chế được xuất hiện rất nhiều nghi vấn.
Cô nhớ lúc trước khi họ còn chưa ly hôn, Lệ Bạc Thâm đã từng nói chỉ có Phó Vi Trữ mới có tư cách gả cho hắn. Nhưng sự xuất hiện của cô đã làm trở ngại hôn sự của họ.
Chuyện này đã từng là cái gai trong lòng Giang Nguyễn Nguyễn.
Về sau cuối cùng cô cũng nghĩ thông suốt, trả tự do lại cho người đàn ông này.
Vốn cho rằng sau khi cô rời đi thì hắn sẽ lập tức cưới Phó Vi Trữ vào nhà như mong ước, không ngờ chớp mắt một cái đã qua sáu năm mà bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060860/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.