Tống Viện nghĩ có lẽ hắn đã nghe lọt tai những lời mình nói, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới vẻ mặt oán giận của Phó Vi Trữ, bà ấy lại không nhịn được nhắc nhở: “Mấy năm qua, may mà có Vi Trữ trông coi bên cạnh con, giúp con chăm sóc Tiểu Tinh Tinh, hơn nữa còn vô cùng tận tâm với cha mẹ, chu đáo y như con gái ruột vậy. Đã như vậy thì Vi Trữ có chỗ nào không tốt hơn Giang Nguyễn Nguyễn chứ? Thanh xuân của phụ nữ có hạn, con không thể để con bé tiếp tục chờ như vậy được.”
Lệ Bạc Thâm vẫn luôn im lặng.
Đợi hai người họ nói xong, hắn mới bình tĩnh đáp: “Hai người suy nghĩ quá nhiều rồi, con không có ý định quay lại với Giang Nguyễn Nguyễn.”
Ít nhất thì không phải bây giờ.
Vừa rồi trong lúc cha mẹ hắn nói chuyện, Lệ Bạc Thâm đang suy nghĩ về những lần hắn gặp Giang Nguyễn Nguyễn trong khoảng thời gian này. Cuối cùng đã rút ra một kết luận, phần lớn thời gian bọn họ gặp nhau đều bắt nguồn từ Tiểu Tinh Tinh.
Nghĩ tới đây, không hiểu sao Lệ Bạc Thâm lại cảm thấy có chút châm chọc.
Đánh giá thái độ của Giang Nguyễn Nguyễn trong lần đầu gặp nhau, nếu không có Tiểu Tinh Tinh ở đó, chắc chắn người phụ nữ này sẽ tránh mặt hắn.
Điều mà hiện tại cha mẹ hắn đang lo lắng lại càng không có khả năng xảy ra.
Nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt Tống Viện có hơi dịu xuống một chút: “Vậy thì tốt, còn Vi Trữ thì sao, con tính khi nào mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060906/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.