Lời vừa dứt cũng là lúc cô ta lại ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt đã bày ra nụ cười ấm áp.
Tiểu Tinh Tinh siết chặt nắm đấm nhỏ bé, cố gắng kìm nén tiếng nức nở, ngoan ngoãn để cô ta dẫn đến chỗ cô giáo, kế tiếp hơi cúi người chào cô giáo.
“Tinh Tinh đến rồi!” Giáo viên đang mỉm cười chào hỏi thì bất ngờ nhìn thấy dấu vết vừa khóc trên mặt Tiểu Tinh Tinh, cô ấy lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?”
Vẻ mặt của Phó Vi Trữ khẽ biến sắc, nhưng mà cô ta cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: “Không biết vì chuyện gì mà sáng nay con bé đột nhiên cáu kỉnh với chúng tôi, hơn nữa còn không chịu đến trường làm chúng tôi dỗ dành thật lâu mới đưa đi được.”
Nghe vậy, cô giáo cau mày bối rối: “Vậy sao? Rõ ràng trước giờ Tiểu Tinh Tinh đâu có ghét chuyện đi học, sao hôm nay lạ vậy nhỉ?”
Trong lòng Phó Vi Trữ có chút bất mãn, không muốn nói chuyện với cô giáo nữa, cho nên cô ta chỉ đáp lại thật qua loa: “Có lẽ là do con bé cảm thấy không khỏe, dù sao cũng vừa mới bệnh xong, hôm nay làm phiền cô chăm sóc rồi, nếu có vấn đề gì, cô có thể thoải mái liên hệ với tôi.”
Giáo viên không nghĩ gì nhiều mà mỉm cười đồng ý.
Phó Vi Trữ giao người cho giáo viên xong thì giả vờ dặn dò vài câu nữa rồi mới xoay người rời đi.
Ngay khi cô ta vừa lên xe lại nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz quen thuộc chạy tới lối ra vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060932/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.