Trong lòng Giang Nguyễn Nguyễn chợt lóe lên một tia nghi ngờ.
Đánh giá vẻ ngoài của hiệu trưởng, chuyện này nhất định có người đứng sau, địa vị của người đó khẳng định không thấp.
Nghĩ đến đây, Giang Nguyễn Nguyễn trầm giọng nói: “Được, tôi không làm khó ngài nữa, nhưng ngài phải nói cho tôi biết, ai đã ra lệnh cho ngài làm việc này?”
Hiệu trưởng nhớ tới lời cảnh cáo của Phó Vi Trữ trước khi rời đi, nên vẫn giữ im lặng.
“Là nhà họ Lệ sao?” Giang Nguyễn Nguyễn chỉ có thể nghĩ tới khả năng này.
Hiệu trưởng do dự một lát rồi gật đầu một cách ngập ngừng.
Dù sao Phó Vi Trữ sớm muộn cũng là thiếu phu nhân của nhà họ Lệ, nói cô là người nhà họ Lệ cũng không sai, hơn nữa cô cũng nhiều lần nói thay lời của Lệ Bạc Thâm, nhất định đây cũng là ý của hắn.
Nhìn thấy ông ta gật đầu, sắc mặt Giang Nguyễn Nguyễn trở nên có chút khó coi.
Lệ Bạc Thâm, rốt cuộc là hắn có ý gì!
Từ phòng hiệu trưởng đi ra, Giang Nguyễn Nguyễn đón hai cậu nhóc từ tay giáo viên.
“Lát nữa mẹ có chút việc, các con đi tìm mẹ đỡ đầu chơi có được không?” Trên đường trở về, Giang Nguyễn Nguyễn đè nén cơn tức giận xuống, cười hỏi hai đứa nhỏ như không có chuyện gì xảy ra.
Hai đứa nhỏ cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng mẹ bận đi làm nên ngoan ngoãn gật đầu.
Giang Nguyễn Nguyễn giao chúng cho Tịch Mộ Vi liền quay trở lại xe, sắc mặt lại trở nên khó coi, lái xe đến trang viên nhà họ Lệ.
“Thiếu phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060941/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.