Nếu hắn thẳng thừng nói là hắn cần sự giúp đỡ của cô, không biết người phụ nữ này sẽ mỉa mai hắn đến mức nào nữa.
Sau khi im lặng vài giây, Lệ Bạc Thâm cuối cùng cũng đổi lời: “Tôi nghĩ chuyện Triều Triều và Mộ Mộ bị đuổi học vẫn chưa được giải thích rõ ràng, tôi hy vọng cô có thể bình tĩnh lắng nghe lời giải thích của tôi.”
Giang Nguyễn Nguyễn đã đinh ninh trong lòng là chuyện này tuyệt đối có dính líu đến Lệ Bạc Thâm, khi nghe đến đây cô không hề cảm thấy gì ngoài cảm giác mỉa mai.
Giải thích? Có cái gì hay mà giải thích là gì chứ? Hắn đùa giỡn mấy ngày rồi còn chưa chán sao?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Giang Nguyễn Nguyễn lóe lên một chút lạnh lùng, giọng điệu càng thêm xa lánh: “Anh ở vị trí cao, anh muốn làm gì thì làm, không cần phải giải thích với tôi, tôi không muốn nghe.”
Lệ Bạc Thâm nhíu chặt lông mày: “Trước giờ tôi không hề làm việc gì thẹn với lương tâm, không có lí do gì làm tôi không dám thừa nhận. Tôi không làm chuyện đó đồng thời cũng không đổ lỗi cho ai cả. Tôi thừa nhận là lúc mới biết Triều Triều và Mộ Mộ sẽ học cùng với Tiểu TInh Tinh, tôi có bảo hiệu trưởng để đuổi học chúng, nhưng mà ngày hôm Tiểu Tinh Tinh cũng đã làm ầm ĩ vì chuyện này rồi, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Coi như là vì nể mặt con gái tôi, tôi không thể nào đuổi học Triều Triều và Mộ Mộ một lần nào nữa. Hôm đó Phó Vi Trữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060987/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.