Phó Vi Trữ không ngờ hắn lại biết nhanh như vậy, sắc mặt cô ta bắt đầu tái nhợt đi, đầu óc quay cuồng, nghĩ mãi mới ra lý do chính đáng cho việc làm của mình: “Em chỉ …… lúc em đưa Tinh Tinh đến trường, em tình cờ nhìn thấy hai đứa trẻ đó bắt nạt Tinh Tinh cho nên em mới đến gặp hiệu trưởng.”
Nói xong, cô ta đưa ánh mắt lo lắng nhìn người đối diện, sau đó lại lặp lại: “Bạc Thâm, do em thấy bọn chúng bắt nạt Tinh Tinh nên em mới làm vậy, anh hiểu đây chỉ là ý tốt của em mà đúng không?”
Lệ Bạc Thâm khẽ nhíu mày: “Tôi hiểu, nhưng tôi cũng muốn biết, cô nhìn thấy hai đứa trẻ đó bắt nạt Tinh Tinh ở đâu?”
“Ở… Lối vào trường mẫu giáo.” Giọng nói của Phó Vi Trữ có chút yếu ớt.
Giọng nói vừa dứt, sắc mặt người đối diện càng ngày càng lạnh lùng: “Được rồi, tôi sẽ cho người kiểm tra camera giám sát, nếu là sự thật thì thôi, còn nếu không……”
“Em nhớ nhầm rồi!” Nghe thấy hắn muốn kiểm tra camera, Phó Vi Trữ vội vàng cắt ngang lời nói của hắn, nói: “Không phải ở nhà trường, mà là ở …… ở ……”
Lắp bắp một lúc lâu, cô ta vẫn không nói được hết câu, đồng thời trán của cô ta cũng đã chảy đầy mồ hôi lạnh.
Lệ Bạc Thâm lạnh lùng nhìn biểu hiện vụng về của cô ta, đợi mãi vẫn không nhận được câu trả lời chính xác, sự kiên nhẫn của hắn cũng cạn dần, giọng nói đầy nóng nảy: “Phó Vi Trữ, cô đã mượn danh nhà họ Lệ làm bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1061008/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.