Giang Nguyễn Nguyễn cũng không khách sáo với hắn, chỉ đơn giản chào hỏi một tiếng rồi đứng ở cửa đợi giáo viên dẫn bọn họ ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, bọn trẻ đã xếp hàng bước ra ngoài.
Triều Triều và Mộ Mộ vẫn bảo vệ Tiểu Tinh Tinh như bảo vệ cô công chúa nhỏ.
Mấy người bọn họ lên xe của Lệ Bạc Thâm.
Mộ Mộ cười hì hì mà kéo tay áo mẹ.
Giang Nguyễn Nguyễn không hiểu nhìn qua, chỉ nhìn thấy cậu bé cười đến mặt mày cong cong, không biết tại sao bé lại vui mừng như vậy.
“Mẹ ơi, buổi trưa hôm nay sau khi ngủ trưa xong, em gái không biết có phải gặp ác mộng hay không, thức dậy liền khóc, giáo viên và các bạn có dỗ dành như thế nào cũng vô ích. Cuối cùng, vẫn là con và anh trai đã dỗ dành em ấy. Mẹ nói xem có phải em ấy đã nhận ra bọn con không?”
Lúc sáng Giang Nguyễn Nguyễn cũng cảm thấy như vậy, vừa nghe cậu bé nói vậy, trái tim cô liền mềm nhũn, cô mỉm cười đáp lại: “Có lẽ là vậy đó, nhờ có con chăm sóc em gái nên mẹ mới yên tâm hơn nhiều đó.”
Mộ Mộ tự vỗ vỗ lồ ng ngực nhỏ, rồi dùng giọng nói non nớt của mình thề thốt: “Mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng, con và anh trai sẽ tiếp tục chăm sóc em gái thật tốt!”
Giang Nguyễn Nguyễn không nhịn được mà bật cười.
Nghe thấy lời hứa của cậu nhóc cùng với tiếng cười nhẹ nhàng của Giang Nguyễn Nguyễn, Lệ Bạc Thâm không khỏi đưa mắt liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy không khí đầm ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1061029/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.